Chào mừng các bạn đến với cổng thông tin điện tử Huyện Phước Sơn!
PHÒNG NGỪA VÀ CHỮA TRỊ “CĂN BỆNH KIÊU NGẠO, HIẾU DANH” CỦA NGƯỜI CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH
Người đăng: Trương Công Minh 0903.555.285 .Ngày đăng: 30/03/2017 .Lượt xem: 1023 lượt.
Vào những ngày cuối Thu - đầu Đông năm 1947, cũng là thời điểm khó khăn nhất của Cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp xâm lược, từ Chiến khu Việt Bắc, Bác Hồ đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc. Và trải qua chiều dài lịch sử suốt 70 năm (1947 – 2017) tác phẩm đã nhiều lần tái bản và đã trở thành một “Quốc bảo” trong kho tàng tư tưởng, lý luận của Đảng ta.

Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm viêc, Bác phê phán “chủ nghĩa cá nhân”, vì đó là một thứ “vi trùng rất độc”, nó sinh ra các khuyết điểm nghiêm trọng, như: bệnh tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, hiếu danh… mà người cán bộ, đảng viên khi mắc phải “căn bệnh kiêu ngạo” thì họ tự cao, tự đại, ham địa vị, hay lên mặt; ưa người khác tâng bốc mình, khen ngợi mình; ưa sai khiến người khác…, khoe khoang, cho ai cũng không bằng mình, không thèm học hỏi quần chúng, không muốn cho người ta phê bình; việc gì cũng muốn làm thầy người khác, đây là bệnh cố hữu của nhiều người khi họ không khách quan, tự đánh giá không đúng mình. Người mắc bệnh này rất thích nịnh và khen ngợi, rất sợ người ta phê bình mình, nhất là khi đã lãnh đạo, là thủ trưởng, dù to dù nhỏ, chính vì thích người khác khen và nịnh, nên đã tạo ra xung quanh những kẻ phỉnh nịnh; khi đã có địa vị mà mắc phải bệnh này thì rất ưa sai khiến người khác, “làm oai”, “làm bộ”, nặng hình thức và rất vênh váo tự đắc khi làm được việc gì. Những người này luôn tự cho mình cao hơn mọi người nên không chịu học hỏi ai, tự cho mình luôn luôn là bề trên để răn dạy người khác.

Trong bài “Chớ kiêu ngạo, phải khiêm tốn”, viết năm 1954, Chủ tịch Hồ Chí Minh phân tích sự khác nhau giữa thái độ kiêu ngạo và thái độ khiêm tốn của cán bộ đảng viên, Người kết luận “Khiêm tốn là một đạo đức mà mọi người cách mạng phải luôn luôn trau dồi”. Còn “Kiêu ngạo là: khi công tác có ít nhiều thành tích, ít nhiều thắng lợi, thì lên mặt anh chị, lên mặt công thần; đối với việc học tập thì lười biếng, không ra sức nâng cao trình độ của mình; trong công tác thì xem thường Nhân dân, xa rời quần chúng. Ở trong Đảng thì không thực hiện chế độ dân chủ tập trung, không tuân theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, phớt kỷ luật và chính sách cua Đảng và của Chính phủ, khinh rẻ ý kiến của cấp dưới, xem thường chỉ thị của cấp trên, không muốn chịu kiểm tra, không muốn nghe phê bình; thân với những kẻ xu nịnh tâng bốc mình; xa tránh những người tính trực nói thẳng. Kết quả của bệnh kiêu ngạo là: thoái bộ, xuống dốc rồi đi đến bất mãn, hủ hoá”.

Ngày nay, căn bệnh này thường hay “mắc và lây nhiễm” ở những người có chức, có quyền trong một tổ chức, đơn vị yếu kém; căn bệnh này thể hiện rõ nhất là nhiều cán bộ, đảng viên (nhất là cán bộ lãnh đạo) thiếu gương mẫu trong tư tưởng, đạo đức, phong cách, lối sống; không nghiêm túc tự phê bình và phê bình; tính chiến đấu giảm sút (dĩ hòa vi quý), gia trưởng, độc đoán trong lãnh đạo, điều hành; phe cánh, bè phái, lợi ích nhóm, tư duy nhiệm kỳ…

Người cán bộ, đảng viên một khi mắc phải “căn bệnh kiêu ngạo” thì cũng rất dể nhiễm cả “bệnh hiếu danh” bởi triệu chứng của bệnh hiếu danh cũng gần giống như bệnh kiêu ngạo, nhưng có những điểm khác. Bác Hồ chỉ rõ người mắc “căn bệnh hiếu danh” là những cán bộ, đảng viên “tự cho mình là anh hùng, là vĩ đại. Có khi vì cái tham vọng đó mà việc không đáng làm cũng làm, đến khi bị công kích, bị phê bình thì tinh thần lung lay. Những người đó chỉ biết lên mà không biết xuống; chỉ chịu được sướng mà không chịu được khổ; chỉ ham làm chủ tịch này, ủy viên nọ, chớ không ham công tác thiết thực”. Họ làm bất cứ công việc gì cũng chỉ vì mục đích gây thanh thế, khoe khoang và hình thức chứ không phải vì công việc, vì sự phát triển của phong trào. Bởi thế, những việc đáng làm nhưng không hoặc ít có dịp để phô trương danh vị thì họ không làm, nhưng có dịp để phô diễn tên tuối, địa vị gây ảnh hưởng với mọi người thì việc không đáng làm hoặc rất tốn kém họ vẫn cứ làm.

Không phải vì lợi ích chung mà vì “cái danh” của riêng mình nên họ thường bỏ tiền của vào những việc làm hình thức bề ngoài hơn là những việc đem lại chất lượng, hiệu quả. Bệnh hiếu danh còn có biểu hiện ở chỗ, có nhiều cán bộ không đủ trình độ, năng lực, sức khỏe, thậm chí cả phẩm chất, đạo đức, lối sống… nhưng vẫn tìm mọi cách để chạy chọt, đút lót, “đi bằng đầu gối” để đạt được địa vị trong xã hội. Họ là người ít biết về mình nhất, không bao giờ tự giác rút khỏi vị trí quyền lực, mặc dù họ không có ích gì cho xã hội, cho Nhân dân.

Để phòng ngừa và chữa trị “căn bệnh kiêu ngạo” “bệnh hiếu danh” của người cán bộ, đảng viên, trước hết các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phải tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và thực hiện có hiệu quả, thiết thực Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa (XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt đảng, thường xuyên tự phê bình và phê bình để xây dựng đảng, xây dựng cán bộ, đảng viên; lấy chất lượng, hiệu quả công việc để làm thước đo đánh giá năng lực cán bộ, đảng viên và giá trị của mỗi con người; khắc phục tình trạng hình thức, qua loa đại khái, “dể người, dể ta” ngại va chạm, né tránh. Đồng thời phát huy dân chủ, thực hiện nghiêm các quy định, quy trình bổ nhiệm cán bộ; thực hiện nghiêm Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và đội ngũ cán bộ, đảng viên… Đó cũng chính là thước đo chuẩn xác, đánh giá cán bộ, đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị./.

                                                                     Nguyễn Tường Vân

                                                       Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phước Sơn

[Trở về]
Các tin mới hơn:
GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHỈ THỊ 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Cuộc thi “Viết về gương tập thể, cá nhân điển hình làm theo lời Bác” và Hội thi “Kể chuyện về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề - SÁNG MÃI TÊN NGƯỜI”
Các tin cũ hơn:
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH Tư tưởng Hồ Chí Minh về phòng ngừa, chữa trị “căn bệnh tham lam” đối với người cán bộ, đảng viên
HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH